Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hãy để anh yêu em lần nữa ( Truyện les hay)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2133 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: the_gioi_thu_ba_buon 3 năm trước
Hãy để anh yêu em lần nữa ( Truyện les hay)
LeoTomboy

Hãy để anh yêu em lần nữa ( Truyện les hay)
Tác giả: LeoTomboy
Nguồn: hihihehe.com


Gió

Kéo tấm chăn mỏng đắp hờ ngang người ra, Vi nhìn xoáy vào màn đêm đen đặc. Khung cửa sổ mở lớn ở ban công tầng ba vẫn đủ cho ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường hắt vào. “2 giờ 54phút…” Tiếng lẩm nhẩm của con bé trong đêm lẫn với tiếng “tạch tạch” của mấy chú thạch thùng mất ngủ. Nhìn qua ô kính mờ, Vi chỉ thấy một màu đen đặc quánh…Cành bằng lăng bị gió lay đập mạnh vào cửa sổ những âm thanh mệt mỏi của sự tả tơi, gãy rụng……
Có cái gì…Buồn lắm cũng đang rơi rụng trong tâm hồn Vi lúc này… Miên man, miên man…..3h56phút…Thạch sùng đi ngủ.
***********

Buổi sáng thức dậy, Vi uể oải tung chăn, không quên liếc ánh mắt thương hại cho chiếc đồng hồ báo thức đã trở lên đờ đẫn sau cú đạp tang thương đến tàn nhẫn 1h trước đó chỉ vì nó trót kêu khi chủ nhân còn muốn ngủ!

-Vi ơi, xuống ăn sáng rồi đi học kẻo muộn.

Tiếng “bà già” Phương Anh lảnh lót nơi cầu thang làm Vi tỉnh cả người. Vơ vội cái kính nơi đầu giường, Vi phi vào WC với tốc độ tia chớp, trước khi kịp nghe thấy tiếng nói lảnh lót của bà chị gái thân yêu lần hai ( lần này thì như hét):

- Làm gì mà lâu thế? GIỜ MỚI DẬY HẢẢẢ???????????????

……..7h kém 15 phút (đúng chính xác):

Lớp học ồn như cái chợ. Mấy nhân chăm học ngồi bàn đầu gục gặc học thuộc bài, nhẩm tính những con toán khó kinh điển để tẹo lên bảng trả bài. Khu bàn dưới tập trung toàn những thành phần tiêu biểu. Nhóm của nhỏ Linh đang tranh nhau giằng xé túi bánh mì, vừa ăn vừa chuyện ầm ĩ như pháo nổ, thỉnh thoảng vài người trong nhóm lại cười ré lên như lũ có vấn đề về thần kinh vì những chuyện không đâu. Tỉ như: hai diễn viên Hàn Quốc nào đó đang cặp với nhau, chàng thì cao trên mét tám, nàng đâu chọp chẹp 1m60 (thiên hạ đều bảo là giống…bố con hơn là một đôi đang cảm nắng! ), rùi thì tin tức âm nhạc BigBang, DBSK ra album mới. Tất cả cứ loạn hết cả lên. Duy chỉ khu cuối lớp làm Vi chú ý hơn cả vì ở đó là nhóm của Khánh. Khánh là lớp trưởng, học cực “tanh” nhưng đầu gấu thì thôi rồi! Và nhất là những thành viên trong nhóm, ai ai cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng đến khó tả, cứ rờn rợn làm sao ấy. Và còn một điều nữa…nhỏ Khánh và nhỏ Linh (trưởng nhóm bánh mì giáo) là một cặp, nhỏ hy và nhỏ Huyền cũng là một cặp. Trong lớp có nhiều cặp như thế…Chuyện chẳng có gì đáng nói và bất thường nếu Vi không tiết lộ: Lớp Vi 46 thành viên tất cả đều là…con gái! Có nghĩa là Khánh, Hy,…và rất rất nhiều người nữa trong trường đều là con gái! Một lớp học toàn con gái nhưng vẫn có những đôi yêu nhau.. Lớp học của Vi nổi tiếng dữ dội ở trường về chuyện này, gây ra không biết bao nhiêu điều tiếng và phiền phức với các thầy cô và bạn bè lớp khác. Nhưng dường như mọi người đã quen rồi. Họ nhìn lớp Vi với ánh mắt dò xét, có lẫn cả sự KHINH THƯỜNG và GHÊ RỢN...và dĩ nhiên chẳng thể tránh nổi những lời đồn thổi và xì xầm. Ngay từ lúc chuyển trường và đặt chân vào lớp mới, Vi đã được lưu ý về điều này. Cô hiệu trưởng cầm hồ sơ của Vi với ánh mắt ái ngại, khéo léo giải thích một cách nhẹ nhàng nhất cho Vi hiểu. vi vẫn nhớ như in câu nói của cô:

…. “ Con có thể chọn lớp khác. Cô đảm bảo sẽ chọn cho con một lớp thật ngon. chứ lớp này thì….Chúng nó Quái Gở lắm!......”

Cô nghĩ Vi sẽ ngạc nhiên, hoảng sợ mà mau chóng lựa chọn lớp khác nhưng cuối cùng Vi vẫn lựa chọn C* như một định mệnh và người mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên lại là cô hiệu trưởng. Thái độ phớt lờ, tỉnh queo của Vi làm cô ngạc nhiênvà phải mất vài chục giây cô mới định hình lại được. Vẫn là những lời nài nỉ: “ Con đã nghĩ kĩ chưa?”..hay tệ hơn là những lời dò xét kiểu như:.. “Hay con cũng như chúng nó?...” nhưng Vi bỏ ngoài tai tất cả. Cầm tờ giấy xác nhận tống vô balô, Vi lí nhí chào cô và mọi người rồi “dzông” thẳng, thây kệ những tiếng xì xào đằng sau. Vì lúc đó tâm chí vi chẳng hề để tâm cho mấy vụ đó. Vi chọn C* chẳng vì lí do nào cả! Đối với nó từ sau chuyện buồn xảy ra cách đây mấy tháng trước và là nguyên nhân khiến nó chuyển trường thì việc học ở một lớp quái thai chỉ là Muỗi!..thậm chí bé hơn muỗi!...Nhưng có vẻ nó đã nhầm….

-Ê, làm gì mà thừ người ra vậy?

Nhỏ Lan ngồi kế bên nhìn nó dò xét. Con nhỏ khá xinh với mái tóc tỉa gọn, cột cao và để mái chéo, gương mặt lúc nào cũng sáng bừng với nụ cười duyên tinh nghịch.

-Uhm,…chẳng gì cả!

Vi nói vậy rồi lại chúi mặt vào quyển sách. Nó sợ nhìn vào mắt Lan. Mới chuyển đến lớp này tháng trứớc, cả tháng Vi chỉ dùng cho việc quan sát tình hình và đánh giá cả lớp. Nhỏ Lan hỏi gì cũng gật hoặc lắc, hãn hữu lắm mới mở miệng nói một câu thật nhanh và thật ngắn.
Sẽ chẳng có gì nếu suốt buổi học hôm đó Lan chẳng hề mở miệng nói thêm câu nào với nó (tất nhiên!-vì có nói Vi cũng có thèm trả lời đâu!) nhưng lạ hơn cả là đối với mọi người xung quanh, “cấi loa di động’ thường ngày cũng trở lên im lặng một các khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi nhỏ Lan có vẻ bận rộn với thứ gì đó… Và cái thứ đó đến cuối giờ, Vi mới biết…Là một lá thư!......và trời ạ, Thư đó gửi cho Vi!!!

…Đêm…12h30phút……
Sau khi đã giải quyết kha khá đống bài tập ở trường, bất giác Vi lại lôi lá thư Lan viết ra đọc lại. Tính cả lần này thì tròn 5 lần nó đọc đi đọc lại lá thư Lan. Chữ viết to tròn, mập ú như chữ trẻ con làm Vi phì cười vì thích thú nhưng nội dung lá thư làm Vi phải suy nghĩ nhiều. Đại ý, Lan nói rằng cô bạn thấy không thoái mái về cách cư xử của Vi, Lan kể một chút về gia đình mình, kể một chút về những thứ linh tinh khác…và sau cuối là một câu hỏi làm Vi trăn trở mãi…
“ Vi có thấy hối hận khi chọn C* không? Nếu được lựa chọn lại, Vi có sẵn sàng “rũ áo ra đi” không?. C* là lớp Quái thai nhưng quái thai đến đâu cũng là Con Người…Vi có thể trò chuyện với tui bình thường theo cách của một Con Người được không???....”

….2h54phút….
Thạch thùng vẫn chí chóe cắn nhau trên trần nhà. Vi đau đáu nhìn ra phía ô cửa kính nơi những ngọn bằng lăng ủ rũ bị bóng tối làm cho đen đặc. Có cái gì bức bối trong lòng Vi được gỡ trôi, cô bé mỉm cười trong đêm tối. Mặc kệ lũ thạch thùng dở hơi và nhặng xị, Vi kéo chăn chùm kín đầu…Nàng tiên giấc ngủ khe khẽ hôn lên gương mặt Vi, làm hai mí mắt nó nặng trĩu. Giấc ngủ đến với nó thật nhẹ nhàng…
….Đêm yên lặng và thanh thản……

*************

Hôm nay là chủ nhật. Trong phòng tắm, Vi vừa đánh răng vừa ư ử hát theo một đoạn nhạc mà nó thích…. “Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là phút đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời….” Nhìn vào gương, Vi thấy một con nhỏ thật khác. Tuy cái mũi hếch vẫn làm gương mặt phi lí và xấu xí như thường, đôi mắt cá vàng cận 2 đi-ốp trông không khá hơn là mấy. Nhưng nó biết một Vi khác đã ra đời. Chí ít nó cũng hơi hơi thay đổi kể từ lúc đọc xong lá thư của Lan. Và mấy hôm trước thôi nó đã làm Lan phì cười > cười > cười sặc sụa bởi những câu chuyện của nó. Duy chỉ có điều không bao giờ nó nói cho ai, kể cả Lan về gia đình nó. Không bao giờ dù đôi lần Lan gặng hỏi và ngược lại nó cũng giấu nhẹm “bà già” Phương Anh tai tiếng về một lớp quái thai.

-Ê,ku! Xong chưa dzậy? Ra giúp chị cái này!
-Ê,ku! Xách xô rác đi đổ đi!
-Ê,ku! Tẹo nữa nhớ đi phơi quần áo nhá, chị vừa tống vào máy giặt!
“Bà già” Phương Anh nhún nhẩy trước gương trong bộ váy hồng xinh xinh, chụm môi lại là cử chỉ hôn gió (Vi đoán là chị nó đang tập dượt để tẹo nữa còn Kiss anh Vũ-boy friend của “bà già” Phương anh) thế mà vẫn không quên dặn dò một đống công việc cho cô em gái bé nhỏ. Vi gào lên giọng đầy thảm thương và uất ức:
-Cứ ku,ku hoài à. Người ta làm gì có….cái đó...!!!
Sau rốt thì bà Phương Anh cũng tót đi chơi với người yêu. Nhìn chị nó ôm eo ông Vũ, mặt mày hớn hở mà Vi thấy mắc cười. Lúc đầu nó phản đối ầm ầm chuyện Phương anh yêu Vũ. Lý do đơn giản: nhìn hai người chẳng có vẻ gì hợp nhau. Ai đời bà Phưong Anh là dân An Ninh, hầm hầm hố hố, xinh thì xinh thật nhưng quậy thì thôi rồi. Còn ông Vũ dân…Nhạc viện gốc, chơi ghi-ta thần sầu lại có vẻ hào hoa lãng tử. Hai người đi với nhau cứ cọc cạch kiểu gì. Thế mà giờ nó lại cực kì yêu quí ông anh rể tương lai, lại còn xung phong làm “nội gián” miễn phí! 
Điện thoại của Vi chợt rung bần bật. Có tin nhắn đến. Tin của nhỏ Lan… : “ Ngủ dậy chưa cưng*???”
Vi tợp ngụm nước mà suýt sặc, so với cái từ “KU, KU’’ của bà Phương Anh hay gọi nó thì kái từ “Cưng*” của Lan còn ghê hơn nhiều….
Điện thoại lại rung:
-Quên, chắc rợn hết tóc gáy rùi hả??? Tại tui quen gọi tuị lớp mình như vậy rùi, mỗi Vi đặc biệt thui mà tui quên mất..hihi.. 
-Không sao ! tui chỉ hơi giật mình vì Lan chuyển đối tượng sang tui thôi. Tán tui là “ lỗ” nặng chứ không như tán Khánh đâu…
Im lặng và dường như không thấy “reply” của nhỏ Lan. Vi toát mồ hôi vì sợ nhỏ đó giận. Vi đã hòa đồng hơn với lớp và nhờ hòa đồng, nó “tám” được vô khối thông tin. Nào là Khánh-Linh tuy là một cặp nhưng Khánh vẫn được nhiều người ái mộ, trong đó có nhỏ Lan. Vi thấy rờn rợn về kiểu yêu yêu thích thích này mà chẳng dám nói. Và nhất là nó rất sợ Khánh. Khánh học đều các môn, trội nhất là Hóa, nhưng lúc nào cũng thấy Khánh lầm lầm,lì lì, chỉ nói chuyện với “người yêu” Linh và những đứa cùng hội, hãn hữu lắm mới nói chuyện với người khác. Và với Vi hình như Khánh chưa mở miệng lần nào. Mọi người trong lớp có vẻ nể sợ, dè chừng Khánh. Những đứa lớp khác tuy coi thường và xoi mói lớp Vi nhưng trước mặt Khánh chẳng dám ho he nửa lời Tiếng tăm khánh lẫy lừng nhờ những trận đánh nhau kinh điển và cũng nhờ tiếng tăm đó. Lớp Vi “chèo chống” được đến giờ!
Lại nói về nhỏ Lan, mãi lúc lâu sau Vi mới nhận được p.m của nhỏ bạn. Dòng tin cụt ngủn:

-“Sao Vi biết chuyện tui?”

Vi đành trả lời chống chế:

-“Thì chuyện gì của lan tui chẳng biết…..”

-“Có thiệt chuyện gì của tui Vi cũng biết không???...”

Vi nửa đùa nửa thật, reply Lan ngay tức thì:


-“Thiệt!”

-“Oh, vậy là Vi hiểu tui ghê! Cứ như người yêu tui vậy. Vi ơi! Lan với Vi là một ‘Couple” đê!!! 

Đến lúc này thì mặt Vi từ « tái » chuyển sang đỏ rần rần. Con nhỏ này thật tinh quái, dồn Vi vào thế bị động, mà chẳng biết làm thế nào... Vi đầu hàng với cờ trắng. Nó chẳng biết nói gì lan nữa, đành mặc kệ vậy ! Cũng may nhỏ bạn không có ý định chọc cho Vi hoảng hơn nữa nên không thấy p.m thêm tin nhắn nào !

Một ngày bận rộn, Vi bù đầu với lớp học thêm........



Sáng thứ hai, trời mưa nhè nhẹ. Mùi đất ẩm ướt, mùi lá cây khô mục tạo hương vị rất riêng cho phong thái buổi sớm. Nghỉ tiết chào cờ vì mưa, ngồi trong lớp Vi chúi đầu mó máy sửa cái Mp3 tí xíu. Gì chứ mấy vụ sửa chữa này Vi dành như một đứa con trai thực thụ, và đặc biệt yêu đồ 2-tếch cực kì. Có tiếng xì xầm và hình như cái tên Vi vừa được ai đó kêu to trong một câu chuyện. Vi ngước nhìn lên và giật mình khi thấy hầu hết mọi cặp mắt của các « quý cô nương » ở hội Bánh Mì Giáo đang đắm đuối nhìn mình với vẻ « ăn tươi nuốt sống ». Nhỏ Hạnh thì thầm gì đó với cả hội, nháy mắt cười với Vi một cái làm cả lũ cười ré lên. Lan cũng nhìn nó, lắc lư đầu cười tít mắt. Khó chịu vì mình trở thành đối tượng cho lũ tò mò Vi chúi đầu vào cái Mp3, kệ thây tất cả. Tiếng nhỏ Lan không lẫn vào đâu được :

- Vi ơi, Vi có biết là nhìn Vi « xinh giai » lém không ? Body cũng chuẩn không cần chỉnh !!!
- Đã vậy còn có thành tích học tập đáng nể nữa. Chơi ghi-ta thì thần sầu nè. Hotboy quá đi! – Nhỏ Hạnh không chịu kém cạnh, liến láu tiếp lời.
Giờ thì Vi đã biết lũ nghịch ngợm kia cười vì cái gì. Cũng quái không kém, Vi bỏ cái Mp3 xuống, sang dãy kia góp vui cùng cả hội. Vi đã chẳng còn cái vẻ e dè như hồi mới vào, nập gia thì phải tùy tục thôi:
_ Thật á? Thế có em nào muốn làm người yêu “anh” Vi không?
Lại một tràng cười nữa rũ ra. Vi hum nay ăn phải cái gì mà bạo gan như hổ. Nó chộp lấy tay của một đứa gần đó, làm điệu bộ chân thân thành hết sức có thể và khẽ khàng nói:
- I love U
Rủi cho Vi, cái người nó chụp tay lại chính là Linh-trưởng nhóm Bánh Mì Giáo. Cô bạn thoáng đỏ mặt, khẽ khàng quay mặt đi, bịt miệng cừời trong khi lũ xung quanh thì ngặt nghẽo suốt từ nãy đến giờ. Sẽ không có gì đáng nói nếu Khánh không ngồi trên màn giáo viên và chứng kiến tất cả. Vi nóng gáy vì cái nhìn xoáy sâu đầy khó chịu của Khánh. “Thằng” bạn cười gằn một tiếng rồi ngó nhanh ra ngoài cửa ssổ làm vẻ không quan tâm mà Vi biết đằng sau ánh mắt kia đang ngùn ngụt lửa giận….
Vậy là cái tên “Vi-Hotboy” ra đời từ sáng hum đó. Tụi con gái ở hội “bánh mì giáo” chấm Vi ngang hàng với Khánh đẹp trai còn nhỏ Lan xếp Vi vào danh sách thần tượng của nó và tất nhiên, tên Vi vẫn đứng …sau tên Khánh! Vi cũng không thể lí giải nổi cảm giác khó chịu với những thành viên trong lớp biến mất từ khi nào và bây giờ nó cũng đã hòa đồng hơn với lớp. Nhiều lúc Vi cũng ngỡ như mình bắt đầu quái dị và “pê-đê” như tụi nó…chỉ có điều giờ Vi mới nhận ra??? Ây dà! Cũng không biết nữa. Đành kệ vậy!!!

….“Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là phút đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hòa cùng lời hát hôm nay. Nhịp chân bước trên con đường.Ánh dương bừng sáng nơi chân trời xa….”
****************
Linh ngồi trên ghế, tay vân vê lọn tóc xoăn xoăn mà tâm tư đang hướng về chốn nào! Dạo này Linh hay nghĩ nhiều đến chuyện của Linh và Khánh. Cảm giác khi yêu một người…giống mình thật lạ. Trở thành trung tâm chú ý của trường cũng thật lạ. Những lời xầm xì, bàn ra tán vào, những ánh mắt nhìn ái ngại của cả bạn bè và thầy cô: “Con nhỏ xinh thế mà đi yêu đứa pê-đê”, cả sự coi thường, khinh bỉ,…Linh đã chấp nhận và vượt qua tất cả. Vậy mà lúc này đây sao Linh thấy mệt mỏi quá trời. Khánh rất tốt với Linh, lúc nào cũng chiều chuộng hết mức có thể, mua đủ thứ cho Linh mà sao Linh cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì….Khánh bảo sẽ bù đắp tất cả những tổn thương Linh phải chịu khi làm người yêu Khánh. Mà hình như Khánh có bù đắp được phần nào đâu. Linh sợ Khánh hơn là yêu Khánh!
Nhà linh có hai chị em. Chị gái Linh đã lấy chồng và sang nưowcs ngoài sinh sống. Căn nhà trống huơ trống hoác vì ba má Linh đi làm tối ngày, chẳng cả biết hay nhớ tới sự tồn tại của Linh.Tiền thì vứt đầy ra đấy. Linh muốn tiêu gì, xài gì pa má không quan tâm. Linh giao du, kết bạn với ai, pa má thây kệ. Ngay cả chuyện Linh-Khánh là một đôi, cô chủ nhiệm báo về ba má cũng ư hử rồi để đấy… Với họ, kiếm tiền là lẽv sống duy nhất và bất tử! Đã có lúc linh muốn chêt vì cảm giác cô đơn, cảm giác bi người khác coi thường vì m,ình Quái thai, dị dạng. Những lúc ấy Linh chỉ có Khánh ở bên để gục đầu nức nở. Khánh “đàn ông” tất cả những thằng con trai chính cống mà Linh gặp. Tình yêu cứ thế đến thật nhẹ nhàng mặc kệ những lời dị nghị….Xung quanh Linh cũng có nhiều đôi như vậy còn gì!
Cầm tờ danh sách lớp trên tay, Linh loay hoay hoài mà chưa tìm ra ai để phân vai cho vở kịch sắp tới của lớp.. một vở kịch về công chúa-hoàng tử, biến tấu ngộ nghĩnh, lãng mạn và có cả lớp 12C8 kế bên tham gia cùng. Linh xinh-Linh ý thức được điều này vậy nên nó được đồng loạt tụi trong lớp phân vai “ Công Chúa”. Khánh là Hoàng Tử và nhỏ Lan leo teo xung phong làm người hầu công chúa (con nhỏ này tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với Khánh). Nhưng còn vai Hiệp sĩ. Ai sẽ đóng vai này? Linh lăm lăm cây bút rà soát danh sách từ đầu đến cuối rồi chột khựnh lại. Con bé khponh tròn vào cái tên Hoàng Lê Vi rồi đánh một dấu hỏi chấm to uỳnh ở đó! Có lẽ “Hiệp sĩ” đã xuất hiện. Uhm, Vi rất cao, mặt mũi trắng trẻo, nếu hóa trang đi một chút sẽ cực kì đẹp trai,l mặt khác lại đang là hotboy của lớp J và chiếm được cảm tình của đa ssó chị em hội Bánh Mì Giáo, Hội Muối ớt, hội ô mai,… Túm lại là duyệt dù khổ chủ có thích hay không.

Linh thích thú nhớ lại vẻ mặt đỏ tưng bừng của Vi lúc cầm tay linh trêu đùa. Vi nói chuyện rất hay (Linh thường say sưa nghe nén những câu chuyện Vi kể cho Lan, Hạnh và mấy đứa khác…) vậy mà chẳng bao giờ Vi chịu nói với Linh nửa lời làm Linh cũng ngại chẳng dám bắt chuyện. Nhưng lần này không thể để tình hình mãi thế được. Bất giác Linh cầm nhẹ đôi bàn tay mình. Cảm giác âm ấm nhưng không hề giống cảm giác khi Vi cầm tay Linh tẹo nào. Có cái gì rất khó tả ngay cả Khánh cũng không làm Linh thấy ấm áp và thích thú lạ lùng đến vậy!


14h5phút: Trời mát mẻ.
Vi vừa trở dậy sau giấc ngủ trưa thoải mái chợt thấy điện thoại rung báo tin nhắn đến. Số ai mà lạ vậy ta???
- Vi ơi, nói chuyên một chút được hem? Vi rảnh không hay đang học bài vậy?
-Học hành nỗi gì? Vi vừa mới ngủ dzậy thui. Mà pạn là ai vậy ta? Vi không lưu số rồi, không biết ai nữa...
-Là Linh nè....
Thoáng im lặng. Vi mất vài giây định thần để nhớ ra hình ảnh của trưởng nhóm Bánh mì giáo. Cô bạn quá xinh với nụ cười hiền và mái tóc dài đen nhánh được tỉa cẩn thận...và là người yêu Khánh.
Tin nhắn lại rung bần bật :
-Linh muốn nhờ Vi tham gia vào vở kịch của lớp, Vi đóng vai hiệp sĩ. Không biết Vi có chịu không ?
-Trời đất bảo tôi đóng vai phù thủy, dì ghẻ,...hoặc cái gì kinh khủng còn có lý chứ Hiệp sĩ ak’ ? không được đâu.....
-Không được thật á ?
-Ừhm...
-Buồn nhỉ !
-.........
- Linh năn nỉ Vi mà, Vi giúp lớp đi. Có gì mà không được cơ chứ ? Hiệp sĩ như Vi quá ok còn gì. It nhất Hiệp sĩ cũng có…một bàn tay rất ấm !
- ……..
-Im lặng là coi như đồng ý luôn nghen !
- Vi đóng vai hiệp sĩ thế Linh đóng vai gì ? Công Chúa hả ?
-Ừ, Vi đóng công chúa. Khánh đóng Hoàng Tử, Lan đóng người hầu...Một số vai khác 12C8 lo nốt.
-Thế công chúa có cảnh...hôn Hoàng tử không ??? Linh và Khánh có...không ? (xin lỗi Vi hơi tò mò !)
Lần này thì tới lượt Linh im lặng...Lúc sau mới thấy dòng tin nhắn trả lời :
-Có thể công chúa sẽ hôn Hoàng Tử nếu hoàng Tử không ngại mà…chạy mất dép !
-……....
-Sao không nói gì vậy ?Đóng giúp lớp đi Vi.
-Thế Công Chúa có…hôn Hiệp sĩ không ???
Không thấy tin nhắn trả lời. Vi biết nó lại lỡ mồm rồi, ak quên, lỡ tay mới đúng. Chẳng biết Vi lại hỏi thế nữa. Có một tình cảm gì đó rất lạ trào lên trong lòng Vi, thực ra tình cảm ấy đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. từ lúc nó cầm tay nhỏ Linh cơ….Lần đầu tiên Vi nắm chặt bàn tay của mật đứa con gái như nó. Tim Vi lúc đấy tưởng như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Bàn tay Linh mềm mại, những ngón tay nhỏ nhắn,thon dài đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu...Trong Vi nhiều lúc dấy lên tình cảm của một thằng con trai thật sự, nó thấy mình như hòa lẫn với bọn thằng Khánh, thằng Hy,… Bà già Phương anh dạo này cằn nhằn Vi suốt về chuyện ăn mặc : Con gái gì mà tóc tai như con trai, ăn mặc thì hầm hố, chẳng nữ tính gì cả…
Điên thoại lại rung bần bật, lúc này nhỏ Linh mới chịu trả lời :
-Thế Hiệp sĩ có muốn được công chúa hôn không ? Nếu Vi đóng Hiệp sĩ thì…
Dấu 3 chấm lửng lơ đầy ý nghĩa. Nhỏ Linh có ý gì vậy ta ? Gương mặt xinh xắn, nụ cười quyến rũ của cô bạn bám riết lấy Vy không rời…..Và cả cái nắm tay nữa….Vi sao thế này….Tự nhiên lại nghĩ lung tung rồi…Nhưng cái nhìn khó chịu, vẻ lạnh lùng của Khánh làm Vi toát mồ hôi hột. Vi không sợ mà chỉ không thích đối đầu với Khánh. Rốt cuộc thì nó cũng reply cho Linh một tin cụt lủn :
-Được rồi, Vi sẽ giúp. Vô điều kiên ! J


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/317068-Hay-De-Anh-Yeu-Em-Lan-Nua-#ixzz1EnJH4Cxi



Mưa

Trời vừa mưa xong. Con đường dẫn ra biển lõng bõng nước và ẩm ướt. Bầu không khí trong lành đến kì lạ, lẫn đâu đó vị mặn mòi của muối. Vi và chị phương Anh chậm rãi bước đi bên nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, phần vì mải để ý đường trơn,tránh những vũng nước, phần thì mỗi người bận theo đuổi ý nghĩ riêng. Sóng dạt vào bờ những bọt nước trắng xóa….Nhấp nhô đằng xa là những bóng thuyền mờ ảo như những con bọ hung đang bò loằng ngoằng trên mặt biển xanh thẳm. Một nỗi buồn dấy lên trong lòng Vi, phủ kín và che lấp khỏng trời xanh còn lại trong một màu đen kịt. Lần nào ra biển Vi cũng buồn và nó biết chị Phương Anh còn buồn hơn. Chị Phương Anh nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt mệt mỏi và thất thần như ngóng đợi một điều gì đó. Vi biết rõ chị gái mình đang chờ đợi điều gì. Nó biết vì mấy tháng trước thôi nó cũng trong tâm trạng như vậy nhưng giờ nó nhận ra cái nó chờ mong chẳng thể có thật và nếu cứ sống mãi với đau khổ thì con người ta sẽ tự đánh mất mình. Nỗi đau trong Vi đã nguôi ngoai, nó chỉ thương chị gái nó. Bề ngoài Phương Anh cứng cỏi mà bên trong yếu đuối, nhỏ bé vô cùng.


Sóng dạt vào mạnh hơn. Chính xác thì hôm nay là ngày giỗ của má. Cơn bão dữ dội và bất ngờ lật úp chiếc thuyền du lịch có má Vi ở trên, nhấn chìm người thân yêu nhất của Vi xuống đáy đại dương sâu thẳm. Biển đẹp mà chẳng hề bình yên. Bên trong những cái tươi xanh, phẳng lặng kia là những gì dữ dội chẳng ai ngờ tới. Ba Vi là giám đốc và ông đã nhẫn tâm bỏ má con Vi theo một người đàn bà sang Mĩ sinh sống. Ông trời thật quá bất công,lỡ cướp đi sinh mệnh người thân duy nhất của chị em Vi lúc này. Có cái gì như vỡ òa trong Vi, nó chợt thấy má mình ươn ướt và nóng hổi…Ngó sang bên chị Phương Anh cũng nức nở từ lúc nào. Hai chị em Vi cứ thế ôm nhau khóc trong cái vàng vọt, yếu ớt của mặt trời cuối ngày, để mặc những buồn thương trào lên trong lồng ngực…Buốt nhói…..


7h:00phút –sáng thứ hai:

Buổi sáng đến lớp (lại là một buổi chào cờ tẻ ngắt và buồn chán) Hồi ở trường cũ, Vi chúa ghét những buổi chào cờ và ở trường mới này, tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy. Có khác chăng là cảm xúc của Vi thăng hoa hơn chút ít vì ở lớp C* mà Vi chọn này tuy “Quái Thai” nhưng học hành “tông-xoẹt-tông” cực kì. Thứ hạng luôn nhất nhì bảng xếp hạng (dù bị thầy cô vùi dập?!!!) Chỉ có 15phút đầu giờ ngắn ngủi sau chào cờ mà nhỏ Hạnh vẫn vớy vát “up date” tin nóng sốt cho cả lớp cười vỡ bụng. Nhỏ Lan leo teo làm phụ họa theo đầy ăn ý. Ra là chúng nó công bố danh sách diễn viên đóng kịch và lịch diễn tập. Vi đã quên béng mất vở kịch cùng lời đề nghị của Linh, giờ thấy tên mình được xướng lên trong vai Hiệp sĩ, mặt Vi tự nhiên đỏ rần rần… Hội Ô-mai, Bánh Mì giáo á á ố ố đầy thích thú, lại còn trêu Vi đóng kịch đẹp trai thế này khối em “xin chết”! Đến nước này Vi chỉ còn biết cười trừ, chúi mặt vào quyển vở. Vi đâu biết ở phía cuối lớp, Linh chăm chú quan sát Vi từ nãy tới giờ, ánh mắt cô bé không rời gương mặt thanh tú và trắng trẻo của Vi và cái miệng xinh xắn khẽ mỉm cười thích thú khi ngắm nghía khuôn mặt ngố tẹt của Vi lúc xấu hổ…
Tiết đầu là tiết Toán, nhỏ Lan lụi cụi làm mãi không xong câu tích phân dễ ợt, quay sang dòm Vi cầu cứu. Vi chuyển bài từ bao giở bao giờ, những câu cô giáo cho chỉ là muỗi so với trình nó.Vi học giỏi tự nhiên (có khi trội hơn Khánh) và thương hiệu ngày càng được khẳng định qua cái mồm quảng cáo của nhỏ Lan. Từ khi phát hiện tài giải toán và tư duy thần tốc của Vi, lan đã bớt đi chút quan tâm tới Khánh và tăng thêm “level” để ý tới vi hơn. Có một điều mà Vi không hề nhận ra là Lan ngày càng gần gũi với nó. Con nhỏ nhắn tin cho Vi không ngừng nghỉ, gọi VI đi học, rủ Vi đi ăn, và tối đến chúc Vi ngủ ngon với những tin nhắn sặc mùi “Chuối-Sến” Duy chỉ có một bí mật mà Vi giữ kín, hộp thư đến của điện thoại Vi chỉ chứa toàn tin của Phương Anh và một người nữa. Tin của người này rất ít nhưng chẳng hiểu vì sao Vi không xóa đi. Tin của Linh’người yêu Khánh….Linh nhắn tin nhẹ nhàng, nũng nịu như trẻ con chứ không vồ vập ăn tươi nuốt sống như Lan, Hạnh…Vi thích nói chuyện với Linh, thích lắm mà không dám nói gì nhiều, đôi ba tin vậy là đủ…(mà cũng buồn cười, lần nào nói chuyện cũng toàn Linh phải gọi Vi trước )


Cuối cùng thì nhỏ Lan cũng làm xong bài toán sau một hồi chật vật vì tính sai và đổi cận nhầm. Nhỏ Lan cười tít mắt, nhìn Vi đầy cảm phục. cả lớp vẫn chúi mặt làm bài say sưa, cô giáo chép bài mới lên bảng. Bất chợt nhỏ Lan tiến sát lại gần rồi thơm thật nhanh vào má Vi. Nhanh đến nỗi Vi cũng không ý thức được. Thật may xung quanh không ai để ý chỉ có Vi là chết điếng người trong khi nhỏ Lan tỉnh bơ như không có chuyện gì. Sự cố “thơm trộm” làm cả hai đứa cấm khẩu suốt buổi học cho đến tận lúc ra về…

9h30:pm
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Vi chăm chú xem ai gọi và thoáng giật mình. Lại là nhỏ Lan. Vi nhớ đến cái cảnh lúc Lan thơm mình mà thấy ngường ngượng. Tiếng chuông điện thoại đã tắt từ bao giờ, và tin nhắn đến:

-Ê, vẫn thù tui hả mà không nghe điện thoại

Vi lắc đầu, chịu thua con nhỏ tinh quái, đành nhắn lại:

-Thù gì chứ. Bị Lan “tấn công” là một diễm phúc lớn mà. Vi đi tắm thôi…

-Ừhm, xin lỗi…

-….

-Xin lỗi vì đã không phải với Vi. Tại tui…tại tui…Không kiềm chế được…

-Hi. Không sao. Vi biết là Vi “đẹp” nên nhiều người “phát thèm” mà..-Vi cợt nhả cho tình hình bớt căng thẳng-Nhưng Lan làm vậy không sợ tổn thương hình tượng Khánh ak?...

-….

-……Sao thế???....

-Lan và Khánh không có gì đâu. Mà cũng làm gì dám có gì. Khánh có Linh rùi mà…

Đến đây thì Vi chẳng biết nói gì và cũng chẳng muốn mang chuyện riêng tư của Lan ra trêu đùa. Đang suy nghĩ tìm cách lảng chủ đề, điện thoại Vi lại rung bần bật (Tin nhắn đến-lại nhỏ Lan!)

-Lan thích người khác rồi….

-Ai thế?-Vi tò mò.

-Người này cao ráo, trắng trẻo, mắt cận, học giỏi nhất là Toán. Người ấy sáng nay làm tích phân giúp Lan nè…Không biết người ta nhận ra tình cảm của Lan không nữa…

Vi thả rơi chiếc điện thoại xuống giường (may mà rơi vào đóng chăn không thì vỡ rùi) và im lặng. Vi cũng cảm nhận phần nào tình cảm của Lan dành cho mình. Đi đâu, làm gì Lan cũng luôn bên cạnh giúp đỡ Vi hết. Lan còn bảo Lan thích sự mạnh mẽ, ấm áp khi ở bên Vi, thích cách nói chuyện vui vẻ và cuốn hút cùng tính cách độc lập của Vi. Blog của Lan tràn ngập những dòng cảm xúc dành cho một ai đó tên V. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chẳng ai khác ngoài Vi cả! … Căn phòng nơi ban công mở rộng lúc này đây đang có một con bé mặt ngây thộn…Vi không biết liệu mình có thích Lan không nữa. Tin nhắn lại vừa đến:

-Vi àk, Lan thích Vi-thích nhìu lắm…

…………………………….

Suốt cả tuần sau đó Lan và Vi như bị cấm khẩu, cả hai chẳng mở miệng nói với nhau lời nào. Đến tiết, Vi lẳng lặng ôm tập vở xuống chỗ nhỏ Hạnh rồi gạ nhỏ đó đổi chỗ cho mình nên ngồi kế Lan. Lan cũng ít nói hẳn đi và hay len lén liếc nhìn Vi, mỗi lúc bị Vi bắt gặp lại giả đò ngó lơ đi hướng khác… Tình hình có vẻ xấu tệ khi cả hai đều tỏ thái độ ngại ngùng…

Sáng hôm đó, lớp Vi học Thể dục đầu tiên. Môn Bóng chuyền như một cực hình với toàn thể dân tình trong lớp. Đứa nào cũng nhăn nhó đầy khó chịu và có vẻ chẳng hứng thú gì với môn này. Ông giáo già khó tính càng ác hơn khi bắt cả đám khởi động mệt nghỉ, hết chạy mấy vòng quanh cái sân tập mênh mông lại bò lê bò toài hít đất… Nhỏ Lan sáng nay ngủ dậy muộn. Gương mặt mệt mỏi cùng với bài thể dục cực hình như rút hết thần sắc cô nhỏ. Nhỏ tập với vẻ uể oải, rệu rã tưởng như sắp nằm vật ra đất đến nơi… Vi thoáng một chút lo lắng khi thấy Lan như vậy. Chợt tiếng quát của ông thầy làm Vi giật nảy người:

-Cô kia, giữ người cho thẳng lên. Đến đây tập thể dục chứ không phải để ngủ!

Thì ra ông thầy đã chộp được nhỏ Lan lúc cô nàng lười biếng hạ người xuống khi chống đẩy. Vi để ý thấy Lan có vẻ hốt hoảng. Cánh tay gầy guộc lại gồng lên đỡ lấy thân mình như sắp xỉu, môi mím chặt, đôi mắt đầy mệt mỏi. May mà cuối cùng cũng thoát được bài khởi động. Nhưng lúc vào bài tập thực sự mới quả là cực hình…Hôm nay lớp Vi học đệm và chuyền bóng. Ông thầy làm mẫu rồi bắt từng cặp làm theo… Linh và Hạnh chuyền cho nhau nhịp nhàng trong khi mấy đôi còn lại để bóng lăn tứ phía. Nhỏ Lan vẫn rất mệt. Vi thấy gương mặt Lan đỏ tưng bừng, mồ hôi thấm từng giọt…Không khéo con nhỏ bị cảm sốt-một ý nghĩ thoáng qua trong Vi… Lại giật mình bởi tiếng quát của ông thầy:

-Cô kia vừa tôi hướng dẫn thế nào mà giờ làm thế???

Nạn nhân xấu số đó chẳng ai khác ngoài Lan. Ông thầy dữ dằn tiến lại phía cô nhỏ. Bàn tay cứng như gọng kìm bóp mạnh và bẻ quặt đôi cánh tay gầy yếu của Lan chỉnh tư thế chuyền bóng. Nhỏ Lan nín lặng mà đôi mắt như ầng ậng nước… Hai bàn tay nhỏ sưng đỏ vì đỡ bóng. Nhìn vậy, Vi không tránh nổi chút xao lòng. Cô nhỏ không biết làm sao mà loay hoay mãi vẫn không tập nổi đúng tư thế, lại thêm ông giáo sáng nay gặp chuyện gì mà giờ cáu gắt và nóng giận kinh khủng. Lan có vẻ quá mệt, sức chịu đựng của cô nàng có hạn,cộng thêm cái tính ngang bướng sẵn có trong máu khiến cô nhỏ liệng luôn quả bóng chuyền xuống đất với vẻ bất cần… Ông thầy sững người lại, cả lớp dừng tập đổ xô ánh nhìn về phía nhỏ Lan không biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến tiếp theo. Ông thầy cau mặt lại, môi bặm chặt, ánh mắt đầy tức giận. Ồng giáo gằn giọng:


-Tôi chưa gặp hoc sinh nào khó bảo như cô.Trông cái mặt xinh xắn thế kia mà mất nết. Cô không muốn tập thì tôi cho cô chống đẩy. Nằm xuống chống đẩy 50 cái!

Nhỏ Lan sau phút bất cần lại trở về cái vẻ hoảng hốt của cô nhóc lần đầu mắc lỗi.Khuôn mặt xinh xắn ướt đẫm mồ hôi và tái mét đi vì quá mệt. Nhỏ vội vàng xin lỗi thầy mà ông thầy gạt phăng không nghe. Cả lớp cũng xúm xít quanh thầy xin lỗi, cái Hạnh dẻo mồm ỉ ôi xin thầy tha cho Lan nhưng ông giáo một mực không chịu. Ông thầy xẵng giọng:

-Ai muốn xin cho bạn thì tự nguyện chống đẩy thay bạn.

Cả hội im re, cấm đứa nào dám ho he thêm câu nào…Vi thấy nóng gáy. Gương mặt Lan ỉu xìu vì mệt và buồn ngủ khác hẳn cái vẻ bất cần ngang tàng vừa rồi,..nhìn vừa buồn cười vừa thấy thương thương. Trong đầu Vi chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô nhóc mạnh bạo tiến lại phía thầy , nói một cách chậm dãi:

-Thưa thầy, để em chống đẩy thay bạn ấy…

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Vi. Nhỏ Hạnh, Linh nhìn Vi đầy sửng sốt. Chẳng nói chẳng rằng, Vi nằm xoài xuống đất và bắt đầu hình phạt thay bạn. Con bé cũng chẳng giỏi gì Thể dục,nhưng nếu giờ để Lan chống đẩy Vi sợ rằng Lan sẽ xỉu mất thôi. Ông thầy quái gở đồng ý cho Vi thay Lan chịu phạt. Lan đứng giựa gốc cây nín lặng nhìn Vi chịu phạt thay mình. Lan nhìn Vi không dời,mắt cô nhỏ ướt đẫm vì thương bạn và…hạnh phúc! .
……………..

Rốt cuộc thì hôm đó Vi cũng chỉ phải chống đẩy gần 50 cái thì…trống! cả lớp vỗ tay ầm ầm. Vi loạng choạng bám vào vai Hy đi vào lớp, đôi tay đau rát và đỏ ửng lên, tê buốt. Nhỏ Hạnh nhìn Vi đầy ngưỡng mộ và chọc cho Vi cười để khỏi thấy đau. Lan cũng đỡ mệt hơn, nhìn Vi với ánh mắt biết ơn và trìu mến. Suốt buổi học cô nàng cứ thủ thỉ bên tai Vi hoài chỉ lo Vi còn đau và dỗ Vi như dỗ trẻ nhỏ làm Vi thấy mắc cười. Duy chỉ có một người Vi thấy chẳng tỏ thái độ gì là Linh. Cô bạn không đưa ra lời bàn luận nào về hành động của Vi, chúi mặt vào tờ báo……Thật lạ!.....
………………….

8h30phút.pm
Buổi tối hôm nay thật buồn. Vi ở nhà một mình vì chị Phương Anh tót đi chơi cùng anh Khánh. Bài tập không nhiều, bàn tay vẫn còn ê buốt sau khi chống đẩy, Vi chẳng muốn động vào việc gì. Nằm trên giường, suy nhĩ linh tinh bất chợt Vi nghe tiếng chuông cửa…..
“Ai vậy ta?”-thoáng chút suy nghĩ , Vi vội vã bật dậy mở cửa.
Cánh cửa mở ra và cái đầu nhỏ Lan ngó vào. Cô nhỏ cười toe toét:

-Hi! Cưng!

Vi bật cười vì nhìn nhỏ Lan rất ngộ. Cô nhóc mặc ăn vận nhẹ nhàng mà tôn dáng, quần jean, áo sơ mi hở cổ, tóc cột cao, mặt có trang điểm khác hẳn vẻ lôi thôi, luộm thuộm của Vi lúc bấy giờ.

-Sao Lan biết nhà Vi?-Vi hỏi

-Dạo trước Hạnh qua nhà Vi lấy sách, tui hỏi Hạnh-Hạnh chỉ cho đó!
Bộ không muốn tui vào nhà ak???-Lan nói giọng vẻ giận dỗi.

Vi chống chế yếu ớt, miệng vẫn cười: “Đâu, Đâu có đâu! Tui mong còn ko được ak”

-Thế sao bắt tui đứng ngoài cửa!-Nhỏ Lan tỉnh queo hỏi thẳng.

Đến lúc này Vi mới nhận ra mình thật vô tâm vì đã quên không mời khách vào nhà. Gài đầu bối rối, Vi vội vã mở rộng cưả để Lan bước vô. Cô nhỏ quan sát khắp lượt nhà Vi rồi trầm trồ khen đẹp, nhỏ Lan òa lên thích thú trước cây vĩ cầm để ở phòng khách. Thực ra đấy là đàn của Khánh-“ông anh rể quý hóa” của Vi bỏ quên.
Ngồi ở phòng khách một lúc, Lan hỏi chuyện về đôi tay Vi và cảm ơn Vi về chuyện chịu phạt thay mình. Vi cười xòa,không mấy bận tâm về điều đó…… Bất chợt Lan ngỏ ý muốn lên thăm phòng Vi và mượn tập vở. Thoáng do dự rồi Vi cũng gật đầu đồng ý. Căn phòng có cửa sổ lớn và ban công nhiều cây làm Lan thích thú vô cùng. Cô nàng hít hà mùi hương hoa Dạ Hương thơm nức… miệng lẩm nhẩm hát một giai điệu gì. Đối với Lan, cảm giác được ở bên Vi thật tuyệt. Cô nàng vẫn cảm kích vô cùng chuyện lúc sáng. Vi biết Lan đang vui. Nhìn nghiêng Vi thấy gương mặt Lan baby không thể tả, đôi mắt sáng long lanh với cái nhìn tình tứ lúc này đây cũng hơi hơi làm Vi siêu lòng, đôi môi hồng có thêm chút son càng thêm gợi cảm. Lan biết Vi đang say sưa nhìn mình nhưng cô nàng điềm nhiên để mặc và thích thú tận hưởng cái nhìn đó. Bất chợt, Lan nhìn xoáy vào Vi làm Vi lúng túng vội vàng ngó lơ đi chỗ khác. Lan mím chặt miệng mỉm cười…Cô nhỏ nghĩ thầm: “Cá đã cắn câu”… Lan nhẹ nhàng tiến lại gần phía giường và ngồi xuống cạnh Vi. Lan hỏi, giọng nhẹ nhàng, dịu dàng khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày Vi hay thấy:

-Sao bữa trước tui bảo tui thích Vi, Vi không nói gì?

Vi cứng miệng chẳng nói thêm được lời nào. Lúc đọc tin nhắn Lan gửi Vi thực sự thấy bối rối. Và đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt. Vi không trả lời Lan vì nó cũng chẳng biết liệu nó có thích Lan không nữa. Vi thích cái vẻ trẻ con nhí nhảnh của Lan và đặc biệt lúc này đây khi Lan ngồi trước mặt nó đẹp dịu dàng, quyến rũ Vi cũng thấy lòng xốn xang những cảm xúc kì lạ. Nhưng liệu đấy có phải là tình yêu? Có chắc không cho một thứ tình cảm mà đến chính nó vẫn chẳng hiểu Yêu là như thế nào…

-Sao Vi không nói gì vậy. Bộ Vi…không có tình cảm gì với Lan sao?

Lan hỏi, ánh mắt cô nàng thoáng lộ vẻ buồn bã và thất vọng. Đôi bàn tay gầy guộc vân vê lọn tóc loăn xoăn, Lan chờ câu trả lời của Vi trong im lặng…

-Không phải vậy, Vi cũng…mà tại Vi không… Biết nói thế nào nhỉ… Vi không chắc lắm vào tình cảm của mình thôi…

Vi ấp úng mãi mới nói nổi lên lời. Gương mặt trắng trẻo của nó đỏ dựng lên vì xấu hổ…Nó thấy nhỏ Lan không nói gì thêm mà chỉ nhìn Vi chăm chú:

-Sao vậy? Mặt Vi có nhọ à?-Vi bối rối gặng hỏi.

Nhỏ Lan lắc đầu ,mỉm cười khẽ khàng. Bất chợt cô nàng nhoài người vòng tay ôm chặt lấy người Vi. Vi chết đứng người để mặc cho cảm giác ngường ngượng mà ấm áp xâm chiếm cơ thể mình. Lần đầu tiên Vi ôm một người con gái. Mùi thơm cơ thể, mùi nước hoa dìu dịu như đưa Vi lạc vào thế giới khác. Đôi môi Lan gấp gáp lần tìm môi Vi làm Vi choáng ngợp và chẳng thể từ chối nụ hôn bất ngờ và ngọt ngào của cô nàng. Đáng lẽ đẩy Lan ra, Vi lại như muốn ghì chặt Lan vào lòng… Lí trí nó mách bảo rằng nó không nên làm gì cả, lương tâm nó muốn nó dừng lại ngay mà cơ thể nó lại không muốn như vậy. Lan quá mãnh liệt và Vi thấy thích được như thế. Bản năng “đàn ông” trong nó trỗi dậy đầy mạnh bạo và đôi bàn tay Vi không dừng lại được trước cám dỗ bày ra trước mặt…Lan để mặc cho Vi ghì siết cơ thể mình với vẻ mãn nguyện, từng chiếc cúc đã bật ra. Đôi bàn tay Vi lần tìm… Lan biết một khi “cá” đã cắn câu và say mồi thì khó lòng ghìm lại…Cô nàng mỉm cười thích thú vì không ngờ “anh chàng” Vi này lại dễ dụ như vậy chứ không như Khánh…

Chợt điện thoại Vi đổ chuông… Vi vội vàng buông Lan ra và bật dậy. Phải mất mấy giây định thần,Vi mới chộp lấy điện thoại và ấn nút nhận cuộc gọi. Giọng nói dịu dàng và ấm áp ở đầu dây bên kia kéo Vi về thực tại. Là nhỏ Linh:

-Vi à, Vi ngủ chưa? Đang làm gì vậy ?

Thoáng chút bất ngờ vì người gọi là Linh, Vi ấp úng mãi mới nói nổi lên lời:

-À, Vi…Vi chưa ngủ…thế Linh ngủ chưa?

Hỏi rồi Vi mới biết mình hỏi hớ… Ở đầu dây bên kia, Linh khúc khích cười:

-Vi buồn cười nhỉ. Linh ngủ rồi thì sao gọi điện cho Vi…

-À, ừ…Vi quên mất…-Vi vội chống chế

Vi toan hỏi thêm Linh vài câu thì chợt nghe thấy tiếng người “e hèm” Mải nói chuyện với Linh, Vi quên béng mất Lan đang ở bên cạnh. Cô nàng đã cài lại cúc áo,chỉnh lại tóc cho gọn gàng, và đang nhìn Vi dò xét… Vi nói giọng gấp gáp:

-Linh à, có gì tẹo nữa Vi gọi lại cho, không thì mai lên lớp trao đổi Linh nhé. Vi đang bận chút việc…

-Ừ, Vi bận vậy thì làm đi. Ngủ sớm nhé!- Linh nói vậy rồi cúp điện thoại.

Giờ chỉ còn lại Vi và Lan trong căn phòng. Nhớ lại chuyện vừa rồi Vi thấy xấu hổ và ngại ngùng vô cùng. Nó tự trách mình không biết kiềm chế bản thân…và sợ Lan nghĩ nó là đứa bậy bạ… Vi không dám nhìn vào mắt Lan mà ngó lơ ra ngoài cửa sổ, lí nhí nói:

-Vi xin lỗi…

-Vi có lỗi gì đâu mà phải xin?

-Vi xin lỗi vì đã không phải với Lan…-vẫn cúi gằm mặt, Vi nói.

Nhìn điệu bộ của Vi lúc đó Lan không nhịn nổi cười. Cái vẻ mạnh bạo của Vi vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự bối rối, ngượng ngùng đến tội nghiệp. Lan lại thấy thích Vi như vậy, cô nàng thích cái vẻ thật thà, chân thành của Vi và trong một thoáng thôi, trong đầu lan nảy ra ý nghĩ chiếm Vi làm của riêng mình. Cô nàng cúi sát vào mặt Vi, hôn nhẹ qua môi Vi, đoạn mỉm cười tinh nghịch:

-Ngốc ạ, Lan thích vậy…

Vi ngồi yên chẳng biết nói thế nào. Lan ngó đồng hồ thấy cũng đã muộn vội vã giục Vi xuống mở cửa cho cô nàng về… Cô nàng bỏ qua không hôn tạm biệt Vi vì sợ làm thế khiến Vi hoảng (!!!) . Nửa tiếng sau thì chị Phương Anh cũng về, bà già xách theo lỉnh kỉnh nào váy nào bốt,…chỉ khổ ông Khánh-anh rể tương lai của Vi!
…………………….


Đêm. Mọi vật chìm trong yên lặng. Vẫn chỉ còn mấy chú thạch thùng chí chóe đánh nhau trên trần nhà. Vi cố gắng mà không thể nào ru mình chìm vào giấc ngủ. Phần vì hình phạt lúc sáng làm Vi ê ẩm hết người, phần vì chuyện xảy ra hồi tối,… Lúc đứng trước Lan đầy gợi cảm và mời gọi, Vi không kiềm chế nổi mình. Vi thấy hoang mang khi thấy mình thực sự đã có những cử chỉ, ham muốn của một thằng con trai…Nếu Phương Anh mà biết khéo bà ấy chết ngất! Vi chợt nhớ ra cuộc gọi hồi tối với Linh và tự trách mình vô tâm để Linh phải đợi. Vi chần chừ vì bây giờ có gọi chắc Linh cũng ngủ rồi…Nó sợ Linh giận nên nhắn một tin cho Linh, xin lỗi và bịa ra lí do gì có vẻ hợp lí cho Linh yên lòng…. Nhưng Vi đâu ngờ lúc đó Linh cũng chưa ngủ. tin nhắn Vi vừa gửi, Linh reply tức thì:

-Vi thức khuya quá vậy? chưa ngủ cơ à?

-Ừ, Vi chưa…mà tại hok ngủ được. Còn Linh sao mà không ngủ? Nhớ Khánh à? 

-Không có! –Linh lảng vội sang chuyện khác- Tay Vi sao rồi?

-À, nó vẫn cầm được điện thoại nhắn tin cho Linh!-Vi đùa

-Vi hay nhỉ! Sáng nay làm cho nhỏ Lan được phen chết mê chết mệt vì cảm phục. Mĩ nhân say anh hùng??? 

-Không dám đâu. Người ta chống đẩy mún chết nè!

-Nhưng Vi liều thật đó, lại mạnh mẽ nữa. Linh thấy ghen với Lan rùi nè…Hai người…đẹp đôi đó!

-Không dám!... Mà Linh ghen thế nên sáng nay thấy người ta đau ngó lơ đi chỗ khác chứ gì! Bạn bè chi mà lạ vậy!

-…

- Giờ Linh còn ghen với Lan hok?

- Ừhm, vẫn hơi hơi nè, hihi… -Linh nhắn tin mà cũng không khỏi phì cười trước sự láu lỉnh của Vi.

-Ghen vậy thì đổi Khánh cho Lan để lấy Vi đi! (Vi cũng có giá đó)
Vì hai người chỉ nhắn tin mà không đối thoại trực tiếp nên Vi không thể biết gương mặt Linh lúc đó ửng đỏ một cách bất thường. Linh thích kiểu đùa cợt nhẹ nhàng và tinh nghịch của Vi, trái tim cô nàng hơi xuyến xao chút ít:

-Ừm, Vi có giá thế sợ về Linh không…nuôi nổi. Mà chắc chi Lan đã chịu đổi cho Linh nè,…

- hehe…tiếc Khánh nên hok dám đổi lấy người ta!!! (chẹp chẹp!)

-Không phải mà…Mà Vi buồn ngủ chưa?-Linh lại phải lảng chuyện.

-Chưa. Nhưng Linh có cách lảng chủ đề chuyên nghiệp đó!... Vi mải nói chuyện với người đẹp mà hết muốn ngủ luôn…

Linh thầm phục Vi tinh ý nhận ra ý định lảng chủ đề của Linh.

-Ừ, khuya rùi đó, ngủ đi mai còn đi học :*

-Ừ, Linh ngủ ngon, mơ nhiều giấc mơ đẹp…mơ thấy nhiều “xiền” nha.hihi…

-Ừ, nhưng Linh hok dám mơ nhiều tiền đâu vì sợ Vi vào thó trộm 

-Vi có vào cũng hok dám thó tiền mà chỉ dám…thó người thui!!! :D
………………..(ngủ nào!!!)………………..

Cơn buồn ngủ kéo đến tự lúc nào khiến hai mí mắt Vi nặng trĩu… Cảm giác vui vẻ, nâng nâng khi đọc tin nhắn của Linh khiến nó tạm quên đi mọi chuyện ban tối. Giấc ngủ đén thật nhẹ nhàng…

…………………………………….
…….5h37pm. Tại nhà nhỏ Hạnh…

Trời vừa mưa xong. Cơn mưa ào đến bất chợt vừa đủ để xua đi cái nóng gắt và bức bối của một ngày nắng, oi nồng… Ngoài đường lớn. từng hàng xe ô tô nối đuôi chạy thong thả…Tại căn hộ khá sáng sủa và rộng rãi trên chung cư tầng bốn nhà nhỏ Hạnh, cả hội Vi, Linh, Lan, Hy, Huyền,… ngồi “tám” say sưa về kế hoạch đóng kịch. Kịch thì chưa đóng mà đứa nào cũng thao thao đầy hào hứng về từng phân đoạn. Khánh không đến, điện thoại cũng chả thèm nghe dù Linh gọi nhiều lần. Mặt cô nàng buồn so, và tự an ủi mình là Khánh ngủ quên… Nhỏ Lan cười tít mắt, bám rịt lấy Vi. Vi ngồi đâu, con nhỏ ngồi đó. Vi làm gì, con nhỏ leo teo làm cùng… Hội bạn cười rũ khi chứng kiến cảnh hai đứa “quấn quýt” với nhau mà nhìn Vi quá khổ sở…Sau sự kiện chịu phạt thay Lan,tụi nó chấm Lan-Vi thành một đôi và thường mang ra trêu đùa… Lan thì cứ dính lấy Vi mỗi lúc có thể, ở lớp thì nhõng nhẽo bắt Vi làm hết cái này cái nọ-làm Vi loay hoay đến khổ và thường tìm cách trốn đi đá cầu với hội thằng Hy. Hôm nay thì không có chỗ nào để trốn… Buồn cười nhất là lúc Vi vô toilet, Lan cũng đòi theo đuôi. Vi bật lại thì Lan làm mặt xị, giận dỗi. Vi nhìn cô nàng vừa tức vừa buồn cười còn cả hội được phen cười no bụng…

-Lan ơi, mầy vô toilet với Vi thì lộ hàng Vi mất à. Vi còn zin 100%, hem dám bóc tem!-Nhỏ Hạnh lí lắc hỏi.

-Oh, Vi bị Lan bóc tem lâu rồi mà… -Lan tỉnh queo trả lời
Cả hội nhao nhao lên tỏ vẻ bất ngờ làm Vi xấu hổ muốn chết. Nhỏ Linh giật mình nhìn Vi dò hỏi làm Vi ngại muốn chui xuống đât, đành chống chế:

-Trời đất, người ta đi đâu cũng theo đuôi, kể cả vô toilet. Không bóc tem thì mới là chuyện lạ…

Tụi nhỏ Hạnh, Hy, Huyền và cả Linh nữa đều cười rũ ra…Nhỏ Lan chép miệng tỏ ý không thèm chấp rồi chúi mắt vào tờ kịch bản. Cả hội bắt đầu diễn tập. Vì thiếu Khánh nên Hoàng tử được thay thế bằng một…cái chổi…ai vào vai người đó. Chỉ khổ cho Vi lười không học kịch bản, nhiều đoạn ấp a ấp úng nên Lan lườm nó hoài. Nhỏ Hạnh đọc lời thoại mà đọc trèo sang lời của Hy làm cả bọn được phen đau ruột!... một buổi tập thú vị….

<< chap 1 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 254

Return to top